Về Bản chất của động cơ

Trong tâm lí học vấn đề bản chất động cơ còn nhiều quan điểm khác nhau, nhưng theo Tâm lí học Macxit, động cơ là sự phản ánh tâm lí về đối tượng có khả năng thoả mãn  nhu cầu của chủ thể. Nhu cầu bao giờ cũng nhằm vào một đối tượng nhất định. Nó hối thúc con người hành động nhằm đáp ứng thoả mãn và chỉ khi gặp được đối tượng có khả năng thoả mãn thì nó mới có thể trở thành động cơ thúc đẩy, định hướng hoạt động của chủ thể, thôi thúc con người hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu.
Như vậy, ở đây có mối quan hệ giữa động cơ và nhu cầu. Trong tâm lí học, hai hiện tượng này luôn được nghiên cứu trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhiều khi đan xen nhau khó tách rời. Có thể nói rằng, nếu nhìn nhận nhu cầu như là một tất yếu khách quan thể hiện sự đòi hỏi của chủ thể về những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển thì động cơ là biểu hiện chủ quan của tất yếu khách quan đó. Tuy nhiên, động cơ và nhu cầu không đồng nhất với nhau, những nhu cầu giống nhau có thể được thoả mãn bằng những động cơ khác nhau. Và ngược lại ở đằng sau những động cơ khác nhau lại có những nhu cầu khác nhau. Mối quan hệ không đồng nhất giữa động cơ và nhu cầu nhờ tính chất đa dạng, đa phương thức trong động cơ, và cách thức thoả mãn nhu cầu trong hành động của con người. Có thể nói: động cơ của hoạt động có thể thấy đó chính là đối tượng của hoạt động ấy.Xét về phương diện phát sinh thì đối với hoạt động của con  người, sự không trùng khớp giữa các động cơ và mục tiêu là hiện tượng khởi điểm. Trái lại, sự trùng khớp động cơ và mục tiêu lại là hiện tượng có sau: hoặc đó là kết quả của việc mục tiêu có một động lực thúc đẩy độc lập, hoặc đó là kết qủa của sự ý thức về các động cơ làm cho chúng trở thành những động cơ – mục tiêu. Khác với mục tiêu, các động cơ thường không được chủ thể ý thức về nó ngay lúc đó, khi chúng ta thực hiện những hành động này hay hành động khác thì thường lúc đó chúng ta không ý thức về những động cơ đã thúc đẩy chúng ta. Khi được hỏi về duyên cớ của hành động đó thì chúng ta không khó khăn gì khi nêu ra nó, nhưng việc nêu duyên cớ này hoàn toàn không phải bao  giờ cũng chỉ rõ cho người ta biết những động cơ thực sự đã thôi thúc các hành động ấy.
Tuy nhiên, những động cơ này cũng không tách rời khỏi ý thức, ngay cả khi con người không ý thức được động cơ hành động của mình thì ngay những lúc như vậy, động cơ cũng được phản ánh vào tâm lí nhưng ở dưới một hình thức đặc biệt: hình thức sắc thái cảm xúc của hành động. Sắc thái cảm xúc này(cường độ, dấu hiệu của nó và đặc tính về chất của nó) thực hiện một chức năng đặc biệt và điều đó đòi hỏi phải phân biệt khái niệm cảm xúc với khái niệm hàm ý nhân cách.  Tuy thế không phải ngay từ đầu đã có sự không trùng khớp của hai khái niệm này mà sự không trùng khớp chỉ xuất hiện khi do kết qủa phân đôi chức năng của động cơ nảy sinh trong tiến trình phát triển của hoạt động con người. Còn việc những động cơ mà lúc bấy giờ không được ý thức, hoàn toàn không chứng tỏ rằng động cơ là một bản nguyên đặc biệt, lẩn khuất trong những tầng sâu của tâm lý. Những động cơ không được ý thức  cũng chịu sự quy định như bất cứ một sự phản ánh tâm lí nào khác, chịu sự quy định của của tồn tại thực tế, của hoạt động con người trong thế giới khách quan. Và các động cơ chỉ lộ ra trước ý thức một cách khách quan bằng cách phân tích hoạt động của con người, còn trong chủ quan thì những động cơ chỉ thể hiện dưới dạng gián tiếp của nó mà thôi tức là dưới dạng hình thức những trải nghiệm như mong muốn, ý muốn, nguyện vọng đạt tới mục tiêu…Sự ý thức được động cơ là một hiện tượng có sau, chỉ nảy sinh ở mức độ nhân cách và thường xuyên được tái tạo lại trong tiến trình phát triển nhân cách.

Các động cơ đặc trưng của con người mang tính lịch sử- xã hội. Động cơ của con người nảy sinh ngay trong chính quá trình phát triển của cá thể, chứ không phải có sẵn từ lúc đứa trẻ mới sinh ra. Trong tuổi ấu nhi, các động cơ mới được hình thành một cách có thứ bậc, nhưng hết sức mờ nhạt, không rõ ràng. Dần dần, trong quá trình phát triển, những động cơ này mới dần mang tính chất xã hội nhiều hơn, do những động cơ đó gắn liền với việc trẻ lĩnh hội được những chuẩn mực, quy tắc hành vi trong xã hội. Phần lớn các nhà tâm lí học đều thừa nhận rằng, hệ thống động cơ của con người được hình thành trên cơ sở hoạt động, giao tíêp của con người trong hệ thống các quan hệ xã hội, nhóm xã hội nhất định. Nhưng trong hoàn cảnh buộc con người phải lực chọn động cơ nào cho phù hợp với việc tiến hành  hành động, khi đó có quá trình đấu tranh động cơ, hành động ý chí, khả năng nhận thức  sẽ giúp con người đối chiếu, so sánh động cơ để chọn ra đâu là động cơ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh xung quanh, giúp chủ thể lường trước diễn biến và kết quả hành động. Tuy nhiên, để làm rõ cơ chế hình thành động cơ lại chưa được nhiều nhà nghiên cứu một cách sâu sắc. Mặt khác, đối tượng thoả mãn của con người là những sản phẩm của quá trình sản xuất xã hội, với tư cách là những phản ánh tâm lí về đối tượng đó nên động cơ đặc trưng của con người mang nguồn gốc xã hội. Ngay cả một số động cơ mang tính chất sinh vật như động cơ đáp ứng nhu cầu tồn tại của con người, các nhu cầu bản năng của con người cũng mang tính xã hội, nó phụ thuộc vào điều kiện sống, lối sống, đặc trưng cho mỗi dân tộc.

Cấu trúc động cơ của nhân cách.

Nghiên cứu  cấu trúc động cơ  có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong ứng dụng tâm lí học, nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục điều chỉnh hành vi lệch chuẩn.
Phần lớn các nhà tâm lí học khẳng định rằng, động cơ của con người  mang tính hệ thống. Các động cơ khác nhau của con người nằm trong một mối quan hệ chặt chẽ tạo nên một hệ thống thống nhất, trọn vẹn. Trong mỗi hoàn cảnh, điều kiện cụ thể mà phân biệt đâu là động cơ chủ đạo, đâu là động cơ thứ yếu. Sự đấu tranh động cơ, động cơ nào sẽ là động lực thúc đẩy chính con người tham gia vào quá trình hoạt động do  trình độ nhận thức của mỗi người, do các quy tắc, chuẩn mực mà con người nắn được trong quá trình hoạt động của mình.
Ngày nay, trong tâm lí học có khá nhiều cách phân loại động cơ dựa trên các tiêu chí khác nhau. Người ta có thể phân ra, động cơ gần, động cơ xa, động cơ thứ phát, động cơ nguyên phát, động cơ tạo ý hay động cơ chức  năng  thúc đẩy, động cơ đẩy hay động cơ kéo….
Trong thực tiễn của cuộc sống, chúng ta đều cảm nhận thấy rằng, mỗi người sống trong một thời đại có những động cơ gần như giống nhau. Nhiều nhà Tâm lí học đã khái quát nên những động cơ chung nhất như: động cơ thành đạt, động cơ giao tiếp, động cơ tự khẳng định bản thân…Tuy nhiên, với mỗi người lại có những động lực thúc đẩy họ thực hiện theo những cách riêng nhằm đáp ứng động cơ đó. Như vậy trong cấu trúc của một động cơ ta ít nhất có thể thấy được hai khía cạnh: khía cạnh nội dung của động cơ và khía cạnh lực của động cơ.
Về nội dung của động cơ: nội dung của động cơ phản ánh cái mà con người muốn vươn tới, muốn đạt tới. Nội dung này vừa có tính khái quát vừa có tính cụ thể tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể nơi con người đang sống hay trong hoạt động của từng người cụ thể. Ví dụ như đối với nhà doanh nghiệp thì động cơ thành đạt mang tính khái quát được thực hiện trong hoạt động kinh doanh như sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường…còn đối với nhà khoa học thì đó lại là động cơ chiếm lĩnh tri thức, thực hiện trong các công tác nghiên cứu,tìm tòi, phát minh…
Khía cạnh lực của động cơ phản ánh độ mạng của động cơ. Khía cạnh lực thể hiện ở chỗ, một động cơ nhất định có khả năng thúc đẩy những hoạt động khác nhau nhằm thoả mãn động cơ đó hay không. Nếu có thì có thể duy trì hoạt động đến mức nào, tính tích cực mạnh mẽ hay nửa vời…
Vì các hiện tượng tâm lí nảy sinh và tồn tại như một hình thức phản ánh tích cực của môi trường sống và các hoạt động sống của con người. Các động cơ của con người cũng được phản ánh như vậy. Vì vậy , khó có thể tách rời khía cạnh nội dung và lực của động cơ. Một lực không có nội dung thì khó có thể đạt được một ý nghĩa nào đó và không tồn tại như một lực thúc đẩy. Sự thay đổi khía cạnh nội dung của động cơ sẽ kéo theo những thay đổi lực của động cơ. Khi đó, động cơ đã hình thành sẽ mất đi và thay vào đó  là sự xuất hiện động cơ mới khác về chất. Tuy nhiên, lí thuyết về hai thành phần này của  động cơ chưa được làm rõ trong các công trình nghiên cứu của tâm lí học.

Tài liệu tham khảo:
1.Tâm lý học (tập I – II)
Tác giả: Phạm Minh Hạc- Phạm Hoàng Gia- Trần Trọng Thuỷ- Lê Khanh
NXB Giáo dục- 1989
2. Hoạt động- ý thức- Nhân cách
Tác giả: Leônchiep- Người dịch:Phạm Minh Hạc- Phạm Hoàng Gia- Phan Huy Châu
NXB Giáo dục1989
3. Những vấn đề lý luận và phương pháp luận  tâm lý học
Tác giả: Lomov.
NXB Đại học quốc gia Hà nội.

dinhhungtt – tamlyhoc.net

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: